Sau câu nói của Đại tướng Võ Nguyên Giáp...
Thứ bảy - 26/10/2013 12:45HƯỞNG ỨNG CUỘC THI VIẾT VỀ ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP
SAU CÂU NÓI CỦA ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP, LỆ THỦY LÀM RA HÀNG TỶ ĐỒNG (*)
Đỗ Hoàng
Năm 1984, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đi công tác miền Trung có ghé về thăm quê.
Huyện Lệ Thủy, quê hương của Đại tướng đón tiếp rất long trọng. Hôm ấy, tại Lộc Thủy làng nội của Đại tướng tổ chức một cuộc nói chuyện thân mật cho cán bộ huyện nhà. Nhiều người hiếu kỳ muốn đến để nghe và muốn nhìn vị Đại tướng lừng danh trong chiến trận nói chuyện như thế nào về khoa học kỹ thuật và kinh tế.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp lúc này đã thôi làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chuyển qua làm Phó Thủ tướng phụ trách công tác khoa học kỹ thuật.
Không khí chân tình cới mở giữa người nói và người nghe. Đại tướng nói: - Chiến tranh xong rồi, giặc thua rồi, ta phải làm kinh tế (làm giàu), nhưng huyện mình chưa biết làm giàu, cả Lộc Thủy càng không biết làm giàu! Trong khi đó chúng ta rất có điều kiện để làm giàu!
Mọi người chăm chú nghe Đại tướng nói chuyện về kinh tế, nói chuyện làm giàu.
Những người bà con của Đại tướng hơi cậy thần một chút nên mạnh dạn nói: - Xứ miềng (mình) lấy cái chi mà mần (làm) giàu?
Bí thư, Chủ tịch huyện sợ lắm nhưng không thể bưng mồm đám con cháu Đại tướng được.
Tưởng Đại tướng giận hóa ra ông tươi cười:
- Thiếu chi cách! – Ông tiếp:
- Chừ tôi kể cho mọi người nghe.- Hàng gì đổi được ngoại tệ?
Mọi người im lặng.
Ông lại tiếp:
- Lông vịt đó!
- Cái chăn gì nóng đắp thì mát mà lạng đắp thì ấm?
Im lặng
Ông lại tiếp:
- Chăn làm bằng lông vịt. Lệ Thủy hằng hà sa cố đàn vịt.
Rồi ông lại tiếp: - Cái gì thu được ngoại tệ nữa?
Im lặng.
Đại tướng nói:
- Xứ Khang Lộc ta (tên cũ huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy bây giờ) từ xa xưa đã nổi tiếng trầm hương. Trầm hương thu nhiều ngoại tệ mà ta đã làm được chưa?.
Quả thật, lúc đó Lệ Thuỷ chưa làm được hàng xuất khẩu gì.. Vịt thì nuôi kiểu cò con, trầm kỳ thi Sài Gòn vét hết. Huyện nhà nhập chia, cán bộ tranh giành ngôi thứ.
- Bây giờ cho điểm làm hàng xuất khẩu của huyện ta như thế nào? – Đại tướng tươi cười hỏi đám quan huyện lại. – Nói xong ông với tay lấy quả tứng vịt Anh Đào để ở gian hàng trưng bày sản phẩm cây nhà là vườn giơ lên, hỏi tiếp: - Điểm mấy nào?
Cả hội trường im lặng.
Bí thư huyện ủy Trần Đức Triển thật thà nói:
- Thưa Đại tướng điểm hai ạ - Con vịt ạ!
- Nong, nong, (không, không – tiếng Pháp), hàng xuất khẩu của Lệ Thủy phải thế này:
Ông giơ cao quả trứng vịt lên rồi cười lớn:
- Zê rô (điểm không – tiếng Pháp) zê rô! Lệ Thủy làm xuất đạt điểm trứng vịt.
Cả hội trường cười vang!
Sau đó Lệ Thủy chuyển hướng rất mạnh (Lúc bấy giờ là Lệ Ninh), hàng năm xuất khẩu hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn tấn trầm, lạc, chổi đót, lông vịt, mây tre…
Nhờ có ngoại tệ, huyện Lệ Thủy xây dựng được thị trấn, nhà lầu, rải hàng chục ki lô met đường nhựa, bắc hai cầu đúc qua sông Kiến Giang, một việc làm có thể nói xưa nay hiếm ở vùng chiêm trũng, sống ngâm da, chết ngâm xương.
Tất nhiên thành tích có được cũng do nhiều nguyên nhân khác nữa, nhưng bà con cán bộ nhân dân huyện Lệ Thủy đều nhớ lại cái buổi đầu mới tò te làm hàng xuất khẩu nhờ câu nói của Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho điểm Zê rô mới biết hôm nay mình tiến bộ hơn nhiều.
Nếu Đại tướng về thăm lại, Đại tướng sẽ chiếu cố cho con nớp, đit (chín, mười) ngayđể huyện nhà vui mừng!
HOÀNG ĐỖ
(*) Bài in trên bào Thương Mại năm 1989. (4 ảnh)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét