KHÔNG QUẢN LÝ MẠI DÂM - NHÀ NƯỚC THẤT THU HÀNG TRĂM NGHÌN TỶ ĐỒNG NĂM – HIV LAN TRÀN KHÔNG KIỂM SOÁT ĐƯỢC!
Đỗ Hoàng
Hỏi một bình thường rằng: “Có nên công nhận nghề mại dâm không? Tôi dám chắc không ai muốn, nhưng ai cũng biết là không cấm nổi. Nhiều nước tiên tiến trên thế giới như Hà Lan, Thái Lan, Anh, Mỹ …nhà nước áp dụng biện pháp tình thế mặc nhiên bất đắc dĩ không công nhận cũng không cấm. Các cơ sở hoạt động mại dâm có đăng ký, nộp thuế công, gái mại dâm được khám chữa bệnh. Kiểu làm giống như thời Pháp thuộc ở nước ta. Nhà nước có một nguồn thu thuế không nhỏ, xã hội hạn chế các bệnh xã hội lây lan từ sinh hoạt tình dục.
Những nước bị chiến tranh tàn phá, sau hậu chiến càng đẩy mạnh hoạt động việc này. Đức Phổ, Tàu, Nhật… Nhất là Tàu, thời sau chiến tranh Á Phiến, triều đình Mãn Thanh, Trung Quốc còn làm lơ cho mại dâm hành nghề trong các chùa chiền nữa.
Ở nước ta, chính thể cẩm mại dâm. Mại dâm hoạt động chui lủi. Gần đây mới có chủ trương không phạt tù, chỉ phạt tiền gái bán dâm, và kẻ mua dâm. Trước đó đều bắt bỏ tù hết với hình thức trá hình đi trại cải tạo phục hồi nhân phẩm.
Hơn 20 năm trước công tác ở Bộ Lao động –Thương binh và xã hội, Bộ thường tổ chức nhiều cuộc hội thảo khoa học về phòng chống mại dâm, ma túy. Nhiều ý kiến cho rằng Nhà nước không nên cấm mại dâm mà phải khoanh lại từng khu vực để kiểm soát. Ngay các đại biểu là phụ nữ giữ trọng trách cũng phát biểu đầy tinh thần trách nhiệm xã hội như trên. Họ cho rằng Nhà nước không cấm được mà còn mất nguồn thu lớn, bệnh tật lây lan làm nguy hại xã hội. Vì mại dâm có từ khi loài người mới sinh ra và chỉ mất đi khi loài người bị hủy diệt. Ngay nước ta việc mua bán dâm cũng cũ như trái đất:
Mua dâm:
Trăng lên trên đỉnh mu rùa,
Cho anh chơi chịu đến mùa anh trả khoai!
(Ca dao)
Bán dâm:
Có chồng thì mặc có chồng
Còn đi chơi chịu kiếm đồng mua rau!
(Ca dao)
Thời ấy mỗi đi công tác theo Phó Thủ tướng Nguyễn Khánh và Bộ trưởng Trần Đình Hoan đến cá tỉnh thánh, hai vị lánh đạo đều nhắc nhở các địa phương nên hạn chế mại dâm công cộng, có biện pháp đối phó với mại dâm phòng ốc.
Đến bây giờ tất cả vẫn vũ như cẩn, vẫn như cũ. Ở nước ta có cái lạ đời là càng tăng ngươi đi thu thuế thì thuế lại càng thất thu, càng tăng người đi chống mại dâm, mại dâm càng nở rộ, càng thành lập nhiều ban an toan giao thông thì tai nạn giao thông càng xảy ra.
Các cục, vụ, viện, đội, tổ phòng chống tệ nạn mại ở Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và bộ Công an không thiếu thế mà mại dâm công cộng, phòng ốc vẫn như nấm độc mọc mùa xuân!
Nhân chuyến về biển Hải Hậu vừa rồi tôi xin nêu ra một vài điều khi mục kích cảnh mại dâm ở biển.
Cuối tháng bảy này các tỉnh trên toán quốc có cuộc kiểm tra liên ngành về chống mại dâm nên các quán nghỉ, nhà nghỉ, khách sạn đều không dám đón khách mua dâm. Các cô gái bán dâm cũng phải đi vào nhà dân thuê trọ. Nhà nghỉ, quán hàng trơ trọi mất ba bốn ngày. Khách du lịch nghe tin nhà chức trách kiểm tra nên biển vắng người đến du lịch,ăn chới. Chủ quán thất thu to, kêu trời.
Trên đất nước từ biển khơi đến núi non, từ nông thôn tới thị thành tính ra có hàng nghìn tỷ điểm mại mại dâm.
Mồi điểm mại dâm muốn hoạt động được thì phải có tiền làm luật cho chính quyền địa phương từ cấp nhỏ lên cấp to, tùy theo mực độ hoạt động mài dâm. Giá làm luật bét nhât cũng 3 triệu đồng tháng và cáo nhất có khi vài trăm triệu đồng/ tháng. Tiền này vào túi riêng chứ không vào kho bạc Nhà nước. Tỉnh sơ sơ thì một tháng nhà nước mất hàng trăm nghìn tỷ đồng, một năm mất hàng chục nghìn tỷ đồng là cái chắc.
Nhà chức trách cũng nên xem lại.
Bởi quý 3 vừa qua Hà nội, thành phổ Hồ Chí Minh đều thu không đủ tiến khoán ngân sách.
Đ - H
Quán nước kiêm mại dâm trá hình Má mì
Gái làng chơi Thuốc lắc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét